Bài hát kết thúc cũng là lúc tôi đi xuống trong những tràng vỗ tay, tôi đi về phía em, em cũng nhấc từng bước chân về phía tôi. Em hỏi tôi trong đôi mắt rơm rớm lệ “Sao anh biết mà về?”, tôi cố cười thật tươi dù con tim đau nhói “Anh biết qua người bạn thôi! Anh về để chúc mừng em”, em gật đầu nhìn tôi cười hạnh phúc, đôi môi em định nói gì thì đã có tiếng giục “Vào trang điểm đi con để chuẩn bị nhà trai đến đón dâu”, em “vâng ạ” rồi vội vã quay sang tôi “Anh ở đây nhé! Em sẽ giới thiệu anh với anh ấy” rồi e quay người gọi “Hồng ơi! Đâu rồi!”, có tiếng dạ quen thuộc như ngày nào tôi vẫn nghe khi Hồng bên tôi phục tùng tôi. Rồi Hồng cũng đi ra đưa ánh mắt từ ngỡ ngàng chuyển sang cay độc nhìn tôi rồi hỏi em “Sao thế chị?”, em dặn vội Hồng “Em tiếp chuyện anh H nhé! Chị vào trang điểm đã”, tiếng Hồng “vâng” một cách khô khốc rồi lại gần tôi khi e vội vã chào tôi để đi.
Hồng đi trước buông lại giọng lạnh lẽo “Anh theo em”, tôi bước theo Hồng nhìn hồng xúng xính trong bộ váy áo, mái tóc được làm uốn xoăn nhìn rất qúy phái. Đến bàn nước Hồng kéo ghế mời tôi ngồi rồi từ tốn rót nước cho tôi. Cầm chén nước mà tôi không biết phải nói lời xin lỗi hay cám ơn tôi chỉ ấp úng trong họng “A.nh .. A..nh”, nhưng Hồng cũng không chờ tôi nói ra mà lạnh tanh ngắt lời “Anh cũng biết đường mò về đây cơ ah! Tôi tưởng anh sẽ mãi mãi biến mất rồi chứ! Cũng may anh đến muộn! Quá muộn để chị tôi có thể động lòng với anh”, tôi không dám đáp lời cúi gằm mặt xuống bàn để không phải nhìn vào đôi mắt của Hồng. Như chưa hả hê Hồng lại tiếp “May là chị ấy không lấy được anh! Không thì không biết chị ấy sẽ phải khốn khổ như nào! Tôi mong anh từ sau đừng gặp lại chị ấy! Để chị ấy yên ổn với gia đình sắp có của chị ấy”, giờ tôi mới mở miệng đáp lời “Anh biết! anh cũng không có y’ định gặp lại! A chỉ muốn chúc mừng và xin lỗi chị ấy” ngập ngừng một chút tôi tiếp “Và anh cũng muốn xin lỗi em nữa”. Nhưng những lời nói thật lòng này của tôi hình như chẳng có tác dụng gì, Hồng cười nhạt rồi đốp lại tôi “Xin lỗi ah! Liệu a phải đi tìm từng người xin lỗi không! Tôi không cần lời xin lỗi từ cái miệng anh đâu!” tôi định phân bua bỗng có tiếng trẻ con đâu đấy vọng ra “mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Hồng đứng dậy mặc tôi ngồi ghế tiến tới đón một bé trai kháu khỉnh tầm hai tuổi đang chạy đến, tiếng Hồng từ sau lưng tôi vọng lại “Ah Tũn của mẹ đấy ah! Bố đâu mà để Tũn chạy này. Để mẹ lấy kẹo cho Tũn nào ra….” Tôi chỉ nghe đến đấy vì bước chân tôi đã ở ra ngòai đường rồi. Tôi cúi mặt xuống đường đếm từng bước về nhà trọ, mắt tôi dán xuống đường nơi có cái bóng đen của người tôi đang bước từng bước theo tôi, bóng đen của quá khứ, bóng đen của tội lỗi, nó vẫn mãi theo tôi như một phần không thể tách rời….
Tội lỗi đã kết thúc rồi các bạn. Sau hôm ấy tôi lại về với công việc, tôi vẫn không ngừng học hỏi, tôi đã chuyển sang những công ty lớn hơn. Về công việc tôi cũng đã có một vị trí nhất định với mức lương là 300$/tháng(một mức lương có thể nói là trung bình so với mặt bằng chung) nhưng tôi nghĩ đấy cũng là một thành quả của những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Tôi vẫn đang cố gắng mở cho mình một công ty bằng cái vốn liếng ít ỏi của mình. Tôi hy vọng sẽ thành công để có thể viết thêm một câu chuyện khác về lập nghiệp.
Tôi cũng sắm sửa nhiều thứ trong nhà, tôi xây thêm phòng để đón Vân Anh lên học đại học, hiện VA đang là sinh viên năm thứ 2 một trường khá có tiếng tăm. Tôi chăm sóc, chiều chuộng, và dậy bảo VA hết mình, với tôi VA không phải là cái lò gạch cũ của Chí Phèo, và tôi cũng không phải là anh chàng giáo viên trong “Mắt Biếc” của Nguyễn Nhật Ánh để phải chạy trốn một bản sao của Nhím. Tôi coi VA là điều bé nhỏ duy nhất tôi có thể làm cho Nhím, là niềm tin và hy vọng của gia đình anh chị tôi và chưa bao giờ ngừng quan tâm chăm sóc VA cả.
Thời gian vừa rồi em có liên lạc với tôi nói về cuộc sống gia đình không tốt lắm, và em muốn li dị. Tôi đã bỏ 2 ngày để tìm gặp em, để cho em thấy rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng hòan hảo, đôi khi ta phải chấp nhận một thực tế là nó không như sách vở không như phim. Cái quan trọng nhất là, chỉ có cái đánh mất rồi mới thấy qúy nên em hãy đừng đánh mất gia đình, đừng để con gái em sau này sống không có ty của bố mẹ, và như em nói em vẫn yêu chồng thì không có cớ gì em bỏ lại tất cả. Sau đấy gd em lại hạnh phúc như bao gia đình khác.
Về hạnh phúc cá nhân thì tôi nói qua bằng một bài thơ con ếch tôi làm tặng mẹ(nhưng chắc ko dám đưa) sáng qua:
Mẹ giục!
Vợ đi con!
Con đáp
Chưa vội gì!
30 rồi!
Sao chưa vội?
Tóc bạc rồi
Mới tính sao?
Lắc cái đầu!
Con ngán ngẩm
Vợ con gì!
Lấy ai đây
Thở rõ dài
Mẹ kêu than
Đời tôi khổ
Con nó hành
Bỏ lên gác
Để mẹ gào
“Có ai chịu
Lấy con tôi”
Hy vọng những thông tin này đã giúp các bạn hình dung về tôi.
Xem tiếp: Mảnh vỡ tìm về