Nhật Kí Mr.Ken Phần 7
Mình lớn rồi các bạn
ạ, mình sẽ tự lập, mình sẽ đi làm kiếm
tiền nuôi bản thân nên người. Mình sẽ ko
dựa dẫm vào bố mẹ nữa, phải quyết tâm đi xa thật xa thôi.
Trong đầu mình tự dưng nghĩ như vậy đó. Là nam nhi đã nói
thì phải làm. Vậy là mình sẽ đi thật xa, xa quê hương để bắt
đầu 1 cuộc sống mới. Nhưng lấy đâu ra tiền để đi bây giờ.
Thôi ko sao, bác hồ đi nước ngoài bằng 2 bàn tay trắng thì thằng này cũng làm
được. Vậy là 2 bàn tay
trắng Mít Tơ Ken lên đường ra bến xe.
-chú ơi cháu ko có tiền xe chú cho cháu đi nhờ vào trong nam được ko chú.
- biến mẹ mày đi.
Lủi thủi ra xe khác hỏi
-cháu có 2 bàn tay trắng nhưng ko có tiền. Chú cho cháu
đi nhờ xe vào nam được ko chú :-/
-2 bàn tay trắng thì đi cái máu nhồn....chym kút.
Xã hội bây giờ nó thế
đấy. Thôi éo đi nữa. Đi về nhà xin mẹ tiền đi
ăn gì đã. Đi từ sáng chưa ăn gì đói vl.
Quyết định bỏ ý nghĩ tự
lâp đấy thôi liên thiên thế đủ rồi. Chuyển
qua chuyện khác thôi
mình có người yêu rồi. Đã bằng bạn bằng bè rồi. Nhưng lại chia
tay vì lý do gì ko biết
nữa. Chỉ biết hôm đấy 2 đứa cũng lũ bạn đi hát karaokê.
Vào hát thì nó bật bài Em hỏi anh của Lệ
Quyên rồi đưa mix cho mình song ca cùng nó.
-anh biết hát ko ?
-ui zời, hơn ca sĩ 1 tý
( sĩ diện thế thôi mà hát ngu lắm )
- anh thuộc bài e hỏi anh của lê quyên ko?
- ôi zời anh thuộc từ bé ( thực ra có nghe qua 1 lần rồi mà có
nhớ đc éo đâu)
-thế tắt tivi đi mình hát theo nhạc cho tình cảm anh nhé....
Bố cái con dở người này. Hix, bây giờ chả lẽ bảo a ko thuộc
lời lại xấu hổ quá nên thôi cứ fệt bừa vậy. Đang hát nhại theo nó đến đoạn.
-em hỏi anh- có bao giờ đám mây kia thôi ngừng bay
- anh trả lời em rằng, tao biết thế đéo nào được.
-em hỏi anh- đến khi nào con sông kia thôi ngừng trôiiiiiiiii
-anh trả lời em rằng ,
anh là sinh viên chứ éo phải là nhà nghiên
cứu.
-em hỏi anh - đến khi nào anh
thôi ko còn yêu em ????
- anh cười với em rằng, đến khi nào bố em ko còn làm quan toooooo....
Đến đây mình đang vênh mồm lên định hát tiếp thì ăn ngay
cái micờrô vào mõm. ko thuộc lời hát nó khô thế đấy. Hôm sau nhắn tin gọi điện thì k thấy trả lời.
Thôi đành vậy, mình
cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Cần gì nó.
Phải sống theo phương châm của riêng mình chứ...
1 khi đã cần thì rất cần. 1 khi đã ko cần thì cho tao 3 triệu tao mới cần tiếp. Hừm....
Thế là hết rồi. Ny chia
tay rồi, nhớ lại ngày mới yêu vui biết mấy.
Bới tóc bắt được con chấy còn phải lấy dao mổ trâu
về chia đôi ra rồi 2 đứa bón nhau. Cười
thút thít
Anh nhớ, nhớ những nụ hôn pha trộn với cái mùi hôi hôi đặc
trưng của em. Có lần đi chơi em bảo anh
cõng em cho em ngủ. Anh ko dám cõng thì em bảo anh vô tâm. Nhưng em thử đi hỏi mọi người nếu 1
thằng 43kg cõng 1 đứa gần 92kg xem kết quả thế nào đi. 98%
bảo thằng cõng phải vào viện nắn lại
xương đấy :-S
Em còn nhớ cái lần anh đến
nhà em rủ em đi chơi ko. Lúc đấy bố em ra súc anh 1 trận rồi cấm
em ko được chơi với anh nữa vì anh
nghèo. Hôm sau anh vác đến nhà em 1 cục vàng to tướng làm
cho bố em há mồm mãi mới ngậm lại được. Buồn cuời em
nhỉ, bây giờ chia tay rồi anh mới nói thật là
vàng giả đấy. Chứ anh bán cả cái lều của anh đi cũng ko mua nổi cái cục sắt to như thế chứ đừng nói là cục vàng ah.
Mà em dùng dầu gội rì choi siêu mượt đi, đừng dùng cái loại dầu gội em tự làm mà em bảo chiết xuất từ những bông hoa cứt lợn nữa. A thấy kinh lắm.
Mà thôi kệ con mẹ em. Anh đi ăn cơm đã, đói rồi.