
- Cô ơi, mai đừng dò bài nha cô – Mấy nhỏ nữ bắt đầu mè nheo.
- Nha cô, tối về chắc ngủ luôn, học hông nổi, hic !
- Ừ, thế mai cô ko dò bài vậy ! – Cô Hiền bảo
- Ya…ăn chơi thả giàn rồi – Nhỏ Y khoái chí.
- Mà Trúc Mai sẽ kiểm tra bài, ai ko thuộc ghi vào sổ cho cô – Cô Hiền cười cười tiếp lời.
- Ứ…đừng mà cô…tiễn phật tiễn tới Tây Thiên cô ơi !
- Vậy lo năn nỉ bạn Mai đi kìa, năn nỉ cô làm gì !
- Hi, em ko có mà cô – Tiểu Mai cười ngượng nói bâng quơ.
- Mà em có học anh ngữ ở đâu à Mai ? Cô nghe em nói giọng chuẩn, ko phải như các học sinh phổ thông bình thường – Cô thắc mắc.
- Dạ, gia đình em hay đi du lịch nước ngoài nên em có tập nói lõm bõm theo – Em ấy khiêm tốn.
- Phải rồi, bạn Mai dễ thương học giỏi, lại múa đẹp ai chẳng thích ha, hì hì ! – Em Vy hấp háy mắt nhìn Tiểu Mai.
- Hì, nhưng mình còn kém khoản giao tiếp lắm, đâu được như bạn Vy, với ai cũng làm quen bắt chuyện dễ dàng ! – Nàng cũng nhìn Vy cười lạnh.
- Thôi đi 2 chị, tui nổi da gà hết rồi. – Nhỏ P vờ rùn vai cà khịa.
Cô Hiền và bọn lớp tôi cứ tưởng rằng 2 nàng đang nói chuyện giỡn chơi, xã giao kiểu ông tung bà hứng cho vui nhà vui cửa, chỉ có tôi là ko biết sao tự nhiên cảm thấy lạnh gáy, y như nước với lửa vừa gặp nhau, sắp xảy ra chiến tranh lạnh rồi tiến tới chạy đua vũ trang đến nơi luôn vậy.
Chap 30 :
Đi thăm một lượt hết nhà các thầy cô thì đã 3h30 chiều, lúc nãy đứa nào cũng thấm mệt vì cả ngày chạy ngoài đường, nên ý kiến ra biển chơi xong rồi về ăn lẩu được nhiều người đồng tình nhất. Vậy là gần 35 đứa lục tục kéo nhau ra biển, y như là đi càn đi quét chứ chẳng phải đi thăm thú cảnh quan nữa.
Biển đông nghẹt, người tắm thì ít mà học sinh thì nhiều, hoá ra ko phải mỗi mình lớp tôi đổ bộ ra biển mà là tư tưởng lớn gặp nhau, phải gọi là đông dàn trời. Đến đây thì bọn tôi bắt đầu chia tốp ra, nhóm thì chạy luôn xuống nước mà nghịch, nhóm thì lập phe chơi keo hay u gì đó, một vài đứa ngồi trên bờ hóng gió, K mập với nhỏ H thì đã tếch đi đâu mất. Tiểu Mai vẫn ngồi phía trên đồi, khác là lần này nàng ko ngồi 1 mình, mà là thằng T đang liến thoắng kế bên, và thằng C thì lấp ló phía sau như chực xô thằng này lăn cù xuống biển chơi. Nghịch nước thì ướt, chạy giỡn thì đổ mồ hôi, mà hóng gió thì mỗi chỗ trên đồi đã có Tiểu Mai rồi, tôi nghĩ ko nên lên đó ngồi, thế là bệt luôn xuống bờ cát.